Tiết trời sáng sớm mang theo hơi lạnh phả vào từng thớ vải, tôi khoác chiếc áo ấm đơn sơ rồi cùng chiếc xe đạp thân quen dạo quanh con phố mà hằng ngày tôi đều đi qua. Khung cảnh hôm nay yên bình đến lạ, tôi đón ánh nắng đầu tiên, chúng xuyên qua ngọn cây, từng giọt nắng nhảy nhót một cách tinh nghịch trên tán lá, làn gió nhè nhẹ hòa quyện với hương hoa thơm mát lướt qua mái tóc xõa ngang vai tôi, dịu dàng và hiền hòa như cách con người nơi đây đối xử với tôi vậy , tình cảm ấy dù không đủ lớn nhưng cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn cô đơn của những du học sinh như tôi. Tôi đi chậm rãi dưới hàng cây anh đào đang trong độ rực rỡ, những cánh hoa hồng nhạt, mỏng manh nhưng không kém phần kiêu hãnh lưu luyến rời “mẹ” lơ lửng trong không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Xa xa, hai ông cụ đang ngồi đánh cờ, thưởng thức trà một cách khoan thai; đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi dạo , họ cùng cười, cùng trò chuyện với nhau dưới làn “ mưa” hoa ,… Tất cả như một thước phim quay chậm của hạnh phúc, như một bức tranh được phác họa một cách sống động nhất, mà chất liệu không gì khác ngoài màu mực của cuộc sống. Nhật Bản trong mắt tôi là thế, không ồn ào tấp nập, nhẹ nhàng và ôn hòa.
Mùi hương dịu nhẹ của hoa đào hòa quyện trong không khí, phản phất qua cánh mũi làm tôi nhớ lắm những ngày đầu mới sang, lúc đó cũng là tiết trời tháng tư. Tôi – một cô sinh viên chân ướt chân ráo lần đầu tiên rời xa cha mẹ để đến với vùng đất mới, xung quanh là một ngôn ngữ xa lạ mà tôi không thể hiểu hết. Lòng tôi rộn ràng vì vui nhưng cũng lấp đầy bởi nỗi lo sợ, sợ không biết mình đã đủ vốn từ để giao tiếp chưa, sợ không biết mình có thể kết bạn với những người bạn ở đây hay không? Câu hỏi cứ thế mà ùa ra nhưng không có một lời giải đáp nào có thể làm dịu đi nỗi lo lắng trong tôi. Ấn tượng ban đầu về nơi đây phải kể đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhân viên tại sân bay hết sức có trách nhiệm và chu đáo, khi biết tôi là sinh viên mới đến, các anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn cho tôi một cách chi tiết và rõ ràng nhất để tôi khỏi phải lúng túng trong việc tìm cách về khu Kí túc xá trường, điều này làm tôi thấy rất vui và cũng thấy an tâm phần nào.
Người ta bảo “đi một ngày đàng học một sàng khôn” quả thật không sai, bước chân đầu tiên vào thành phố Tokyo tôi cứ cảm tưởng mình đang đi lạc vào thế giới màu nhiệm nào đó, tôi mở to hết cỡ đôi mắt của mình để có thể thu toàn bộ không gian vào tầm mắt, nơi đây thật phát triển với các tòa nhà lớn, dòng người di chuyển tấp nập, qua lại không ngừng nghỉ và dường như chỉ có mình tôi dừng lại quan sát tất cả, so với tp.HCM hay Hà Nội thì độ nhộn nhịp nơi đây có tần suất cao hơn hẳn, đôi khi tôi có cảm giác choáng ngợp bởi sự bận rộn đó. Đây là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài, lần đầu tiên được tham gia học tập trong môi trường quốc tế nên tôi có phần hơi hồi hộp và chờ mong. Tôi đón mỗi ngày ở Nhật như một trải nghiệm mới, một cuộc sống mới với những chuyến đi thực tế.
Một đất nước với bề dày lịch sử lâu đời, nền văn hóa đa dạng mang nét đặc sắc riêng, con người hiền lành, hiếu khách đã để lại không ít ấn tượng tốt cho những ai đã hoặc chưa từng đặt chân đến nơi đây. Đối với tôi mà nói, Nhật Bản là một nơi khơi nguồn những ước mơ, là một nơi để rèn luyện bản thân, có những trải nghiệm tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Điều tôi yêu nhất ở nơi này chính là con người, con người chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất hình thành nên một Nhật Bản như bây giờ. Họ có những đức tính quan trọng mà chính chúng ta phải học hỏi đặc biệt là tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và cẩn trọng không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Tinh thần tự giác được đặt lên hàng đầu trong tập thể, chẳng khó để chúng ta bắt gặp những dãy người dài đứng đợi xếp hàng chỉ để mua một thứ gì đó, không chen lấn, không nôn nóng; con đường sạch bóng nói không với rác, những cửa hàng tiện lợi còn không cần người trông đủ để khẳng định ý thức của họ rất cao. Môi trường đó sản sinh ra những con người tuyệt vời nhất với những đức tính tuyệt vời nhất đã lưu lại trong tâm trí của những du khách quốc tế một ấn tượng khó phai trong đó có tôi, đồng thời cũng trở thành niềm tự hào của chính những người dân bản địa.
Tôi muốn tâm sự với bạn rằng dù bạn làm việc ở đâu, sống ở nơi nào trên trái đất này, bản thân bạn cũng sẽ phải chịu đựng một áp lực gì đó dù lớn hay nhỏ. Và ở Nhật cũng vậy, tôi thấy họ làm việc không ngừng nghỉ, đôi khi có thể xem như một cái máy làm việc hết công suất, áp lực công việc nặng nề dẫn đến stress…Nhưng cũng chính nhờ thế nền kinh tế của họ mới phát triển mạnh mẽ như vậy, bởi họ luôn nổ lực không ngừng, mỗi phút trôi qua đều là những phút giây quý giá nhất. Cuộc sống vốn dĩ không hẳn là hường phấn, mỗi đất nước bạn đến sẽ mang lại cho bạn niềm vui cũng như những nỗi buồn khác nhau. Nhật Bản không hứa sẽ cho bạn một tương lai tràn đầy năng lượng, nhưng tôi tin nơi này sẽ mang lại cho bạn những cảm xúc khó quên nhất, một môi trường sống tuyệt vời nhất. Sau tất cả những bộn bề, họ lại là những là con người bình thường và ngay lúc này đây họ cùng gia đình, những người bạn … cùng ngắm anh đào nở, nụ cười trên khuôn mặt họ như một làn sóng năng lượng truyền đến tôi, bất giác tôi cảm thấy vui lây.
Nhật Bản dạy cho tôi rất nhiều điều từ lúc xác định đến khi nổ lực không ngừng để đạt được ước mơ, bản thân tôi được mài dũa, ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn. Nhật Bản cho tôi những người bạn mới, những trải nghiệm đáng nhớ nhất, nơi đây bây giờ đối với tôi chính là ngôi nhà thân thương thứ hai. Nếu bạn cũng có chung một niềm yêu thích, một niềm khát khao cháy bỏng được đặt chân đến đất nước này như tôi, vậy thì còn ngại gì không bắt tay ngay vào việc thực hiện ước mơ này nhỉ? Hãy biến nó thành sự thật, hãy để bản thân được bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai.