Nếu có người nói không hề sợ hãi trước những thất bại ,hối tiếc trước kia thì hầu hết là những người đang chỉ sống mà không hề suy nghĩ sâu về cuộc đời. Họ nghĩ cuộc đời chỉ là đi tới trường học, sau đó đi xin việc và kết hôn là xong. Trong khi còn ở độ tuổi mười mấy, họ vào học cấp hai, cấp ba với một suy nghĩ đơn giản, và quyết định con đường phía trước của mình khi bị ảnh hưởng bởi cách nghĩ của bạn bè xung quanh và trình độ học lực của chính bản thân mình. Không màng đến việc thực sự bản thân mình muốn làm mà có vẻ như họ quyết định con đường học tập phía trước của mình vì những lí do như là “nó có lợi cho việc xin việc và tương lai sau này” hay là “đó là con đường mà bố, mẹ và cô giáo đã định hướng cho”.
Nếu mà làm vậy thì những người đó cũng sẽ không thể nào hào hứng với những điều mà họ học tập ở trường đượ. Không chỉ là ở trường học đâu mà còn có thể nói trong cả chuyện tình yêu bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng như vậy. Khi mà quyết định tiến tới hôn nhân, con người người ta thường nghĩ về những gì để đưa ra quyết định nhỉ?
Khi bạn đưa ra quyết định kết hôn với một người làm ở phòng bên cùng công ty thì hơn là việc bạn nghĩ rằng là “cho dù tìm cả thế giới thì chỉ có một người này thôi” thì bạn lại quyết định bằng cảm giác như là phải nhanh chóng lấy được một vị trí nào đó giống như trong trò chơi chiếc ghế âm nhạc của trẻ con, hoặc là cũng có không ít người lại lấy lí do tuổi tác hay là vì thời gian hẹn hò đã đủ nên lập gia đình thôi đại loại như “mình đã 30 rồi nên phải kêt hôn thôi” hay là “ hẹn hò cũng được 3 năm rồi kết hôn thôi”...
Điều đó không xấu. Bạn đón nhận nó như một vận mệnh và bạn có thể sống hạnh phúc cả một đời như vậy thì đó là một điều tốt nhưng, hầu hết con người ở một gia đoạn nào đó của cuộc đời đều phải trả giá cho những gì mà họ đã không suy nghĩ tới.
Khi bắt đầu có những chuyện không may xảy đến có thể nói nó giống như là “giông tố bất chợt ập tới một bầu trời dtrong xanh” vậy, ví dụ khi bạn đột nhiên bị sa thải hay khi bị bạn đời của mình nói “cô không được làm cái đó” hay những những đứa con của bạn ăn chơi đua đòi hoặc nó tự giam mình trong phòng, hay những tai nạn và bệnh tật của gia đình hay chính bản thân mình đột nhiên xảy đến thì bạn nên đối diện trực tiếp với cách sống của bản thân mình.
Trong cuộc đời những điều bạn nghĩ nó không xảy ra thì có một ngày những điều đó lại ập tới dữ dội và đầy bất ngờ.
Người mà nghĩ rằng “chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bị mất việc đâu” thì khi điều đó xảy ra họ sẽ không biết mình phải làm thế nào?. Tuy nhiên những người mà bình thường họ luôn chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý sẽ có khả năng mình cũng sẽ bị mất việc thì khi có bị mất việc thật đi chăng nữa họ cũng sẽ có hụt hẫng nhưng họ cũng đã suy nghĩ cho mình những biện pháp đề phòng trước rồi.
Cho đến bây giờ, nếu có người tự lập hoạt động với những cái mà học được thì cũng có những người sẵn sàng vứt bỏ đi công viêc hiện tại quyết định sống một cuộc sống họ hằng mong muốn. Tôi cũng thấy cả trăm trường hợp những người thành công và nói “nhờ vào mất việc đó mà có tôi ngày hôm nay”.
Làm như vậy thì những người có sự chuẩn trước ‘những điều bất ngờ” rồi nên họ có thể an tâm, sống từ những lúc bình thường.
Trong cuộc đời thường xảy ra những điều bạn không ngờ hay bạn sẽ bị những mệt mỏi to lớn cuốn trôi theo....
Điều này là những sóng gió bạn gặp hay là những điều luôn tiềm ẩn trong xã hội này.. Những khi như vậy bạn sẽ tuyệt vọng cho rằng “cuộc đời mình đã kết thúc” hay là bạn sẽ thay đổi cách nghĩ theo một hướng khác như là “thời gian để mình bắt đầu lại cuộc đời đã tới”, những việc sau đó nhất định sẽ thay đổi theo cách nghĩ của bạn.
Những người mà thường ngày có sự chuẩn bị sẵn tâm lý hay nắm rõ về mục đích cuộc đời mình rồi thì cho dù chuyện gì xảy ra họ cũng không một chút nao núng.
Dù “giông bão bất chợt kéo đến giữa trời trong xanh” đi chăng nữa họ cũng chẳng hề hoảng hốt...
Kể cả những người còn mơ hồ về mục đích của cuộc đời mình thì chẳng phải là họ cũng có thể mong ngóng rằng “đã đến lúc mình phải sống với cuộc đời thật sự của bản thân mình rồi” sao?!