Quê hương mới thực sự là nhà

2020.12.02
Life

“Thứ cảm xúc đau đớn nhất chính là không thể nói lên được bằng lời. Và nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương cũng vậy.” – xa gia đình, có những thứ cảm giác thật sự vô cùng đáng sợ!

Có những khi chỉ ước về nhà , ăn một bữa cơm thôi, là đủ. Vậy sao mà khó đến thế?

Người ta hỏi rằng, tết năm nay có về nhà không? Câu trả lời chắc chắn là không. Càng trưởng thành con người ta càng nhận ra nhà là nơi tốt nhất, yên bình nhất, hạnh phúc nhất, nơi đó có những người lo cho ta từng li từng tí, yêu thương được trao một cách chân thành mà chưa bao giờ có lấy nổi một từ tính toán. Nếu một người hỏi tôi rằng, cuộc sống xa nhà mang thứ cảm xúc như thế nào? Chắc tôi chỉ dám mỉm cười ” Khi mọi cảm xúc cứ chen chúc nhau và không biết phải kể cái gì trước, thì mỉm cười chắc sẽ là thứ diễn tả hết được cảm xúc ngay lúc đấy.” Dù cuộc sống có tốt thế nào đi nữa thì nỗi nhớ nhà vẫn luôn luôn tồn tại, hiện hữu và nguyên vẹn như những ngày đầu.

Năm tháng chưa từng chờ đợi một ai, vào những ngày tháng khi ta còn chênh vênh giữa cuộc đời này, thì chợt quay đầu nhìn lại. Ở quê hương, vẫn còn đâu đó bóng dáng mẹ cha đang đợi ngày mình trở về. Có nhiều chuyện ngày xưa cái gì cũng nói hết cho bố mẹ nghe. Còn bây giờ chính là cái gì cũng không dám nói, sợ nói ra rồi bố mẹ lại lo lắng đủ thứ. Không chừng bản thân lại nhớ cái lúc được vô tư mà không sợ bố mẹ lo không ai dỗ, hễ có ai bắt nạt là phải chạy về nhà thật nhanh để kể hết cho bố nghe. Mọi cơ đơn, buồn tủi, gánh nặng, rồi áp lực cuộc sống,… chẳng bao giờ phải gánh vác một mình cả.Thực ra cũng không sao cả, ai rồi cũng lớn mà. Chỉ sợ cả một ngày dài như thế, đến tận cuối ngày vẫn kết thúc bằng một giấc ngủ không nổi an yên. Đi học xa nhà không đáng sợ đâu. Không có gia đình bên cạnh mới là nỗi sợ lớn nhất.

Hai năm rời xa quê hương, trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau, kì diệu có, bi ai có, cả hạnh phúc cũng có. Nhưng thứ tình cảm khó quên nhất chắc hẳn là:

– Thi thoảng nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, lại chỉ ước người bước xuống kia là mẹ.

– Là khi thấp thoáng một ánh mắt, một dáng hình lại chỉ ước được sà vào lòng bố khóc oà như một đứa trẻ chẳng thể lớn lên.

– Là khi thấy một mái tóc bạc trắng, một gương mặt phúc hậu hay một giọng nói trầm ấm lại chỉ ước được nghe bà kể chuyện, được bà chăm bẵm, lo lắng và nâng niu.

– Là khi công việc của bố mẹ bận đến mức chẳng thể nào có thời gian đưa bạn đi học, lại lủi thủi tự đi một mình. Nhưng bù lại, vào những hôm mưa gió trở trời, luôn là cô học sinh được đón sớm nhất lớp. Cái thứ niềm vui của đứa trẻ luôn về cuối cùng chắc các bạn chẳng thể nào hiểu được đâu.
– Là khi ăn được những món ăn bạn ao ước đươc thử 1 lần. Nhưng khi ăn xong “lắc đầu” cơm mẹ nấu vẫn ngon nhất. Có những khi chỉ ước về nhà , ăn một bữa cơm thôi, là đủ. Vậy sao mà khó đến thế?

– Là khi bạn cho rằng đã thoát khỏi sự chửi bới, trách móc của bố mẹ hằng ngày để bay nhảy. Nhưng không, khi thức dậy nghe được tiếng bố mẹ đầu tiên mới là bình yên nhất. Rời xa vòng tay của gia đình là cả một bầu trời bão tố. Khi xa rồi mới biết quý trọng và hiểu ra rằng con người thật khó hiểu.
– Xa nhà là những trận ốm, không một ai bên cạnh, là những lần mẹ hỏi con khỏe không chỉ biết im lặng nghẹn ngào trong tiếng nấc.
– Là những lúc ngày lễ nhìn gia đình họ quây quần mà trong lòng mang cảm xúc khó tả, cô đơn giữa cái nhộn nhịp của thành phố này.
– Là hằng đêm, những âu lo lại ùa về cả trong giấc ngủ, là không thể về dự đám tang của cậu.
– Là những lần sắp đến giờ phút li biệt, chỉ muốn níu lại thêm 1 giây nữa, chỉ 1 giây nữa thôi!
– Là tất cả mọi thứ mà không có gia đình bên cạnh…

Bạn nhận ra rằng tình cảm gia đình là điều quý giá và đáng trân trọng. Bạn nhớ bố mẹ, nhớ những bữa cơm gia đình, nhận ra nhiều thứ lắm, và thứ lớn nhất bạn nhận được chính là nhận ra mình đã lớn, đã thực sự trưởng thành!

Nhưng rồi tất cả, suy cho cùng cũng chỉ là cảm giác thôi. Cái cảm giác vô hình nhưng hiện hữu mọi lúc, chẳng khác gì hơi thở. Thực ra cũng không sao cả, ai rồi cũng lớn mà. Chỉ sợ cả một ngày dài như thế, đến tận cuối ngày vẫn kết thúc bằng một giấc ngủ không nổi an yên. Đi học xa nhà không đáng sợ đâu. Không có gia đình bên cạnh mới là nỗi sợ lớn nhất. “Nhật Bản chỉ là nơi ở, quê hương mới thực sự là nhà”

 

About LABORO JAPAN

LABORO JAPAN is a portal site for foreigners looking for jobs in Japan. Find the best job for you in Japan's biggest job pool. LABORO JAPAN can be used in 3 languages - Japanese, English, Vietnamese, so you can look for jobs in Japan in your native language. Moreover, LABORO JAPAN also as a place to put a lot of useful informations about Japan's life. Now, You can find a job as soon as possible on LABORO JAPAN!