Chúng ta đang sống trong một thế giới mà những mối lo lắng, những nghi ngại, sự dối trá, bạc bẽo khiến chúng ta mệt mỏi rã rời cả về thế xác và những cảm xúc. Tất cả những điều đó níu giữ những cố gắng và sự thanh thản trong tâm hồn mỗi con người.
Thực ra cái tôi muốn nói đến ở đây chính là sự mệt mỏi về cảm xúc, với tôi đó là điều rất nguy hại, vì cơ thể bạn mệt mỏi chỉ cần nghỉ ngơi sau một đêm mọi thứ sẽ trở lại trạng thái phục hồi, nhưng cảm xúc thì khác, một khi mệt mỏi nó cần quá nhiều thời gian để nuôi dưỡng lại.
Sự nghiệp làm tôi mệt mỏi vì mất phương hướng, tình yêu khiến tôi mệt mỏi vì yêu thương, chăm sóc quá nhiều, những mối quan hệ khiến tôi mệt mỏi vì tôi thấy họ chỉ biết đón nhận mà không có sự đền đáp. Càng ngày sự mệt mỏi càng khiến bức tranh màu sắc cuộc sống của tôi bị tô thêm những mảng màu u ám.
Thời thanh xuân bức tranh ấy tràn ngập sắc màu tươi mới bởi sự lạc quan, sự nỗ lực hết mình và hy vọng tràn trề hơn bao giờ hết. Vì tôi chỉ tin vào một điều rằng, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, trao đi yêu thương sẽ nhận về những chân thành, vì cuộc sống đơn giản là tấm gương phán chiếu hành động của mình, nên tôi chẳng ngại ngần lao vào những rắc rối và đưa tay giúp đỡ bất cứ ai.
Vậy mà tôi đã nhầm, đôi khi những điều xuất phát từ trái tim lại bị cho là giả tạo, trao yêu thương đôi khi chỉ nhận về những man trá, những lời hứa chỉ là lời nói xuông chẳng bao giờ thành hiện thực? Tất cả những gì còn lại trong tôi là một trái tim vụn vỡ, một linh hồn bị tổn thương sâu sắc đang đi tìm kiếm sự chân thành.
Thế giới này chính là một trò chơi mà dù cho bạn có cố gắng như thế nào cũng khó có thể giành được chiến thắng. Chúng ta đang bị mất sức quá nhiều và hầu hết đều chán nản khi nghĩ việc “chơi” lại từ đầu. Cầm một chiếc điện thoại, chơi nhiều ván game vẫn không thể về đích, sự chán nản và oải mệt xuất hiện bạn sẽ làm gì? Đa số sẽ thoát game và gạt trò chơi ấy sang một bên như “quên vào dĩ vãng”, trò chơi cuộc sống cũng chính là như thế.