Nỗi lòng của người làm Mẹ khi con mình Từ chối Tiếng Việt
Gửi con gái của Mẹ!
Mẹ – sinh ra ở mảnh đất miền Trung đầy sương gió, nơi quanh năm bão lũ, hạn hán xảy ra triền miên, trong những bát cơm trắng ngần là kết tinh của những giọt mồ hôi vất vả hoà quyện cùng dòng nước mắt hạnh phúc, nơi những người bạn, những người anh người chị của Mẹ đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn… Giờ đây, khi gia đình mình đang sống, học tập và làm việc tại xứ sở Hoa Anh Đào xinh đẹp, Mẹ viết những dòng này gửi đến Con, gửi đến mảnh đất miền Trung và gửi đến quê hương Việt Nam yêu dấu của mình.
Chào Con gái !
Ngày con chào đời, Mẹ đã thực sự rất vui, còn Bố con đã khóc thật nhiều vì vỡ oà trong niềm hạnh phúc, khóc cho một sinh linh nhỏ bé đến với thế giới của Bố Mẹ, khóc cho những giọt nước mắt pha lẫn nụ cười chan chứa yêu thương khi là những đấng sinh thành theo dõi từng bước chân con khôn lớn.
Con được sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản – xứ sở Mặt Trời Mọc với bao ước mơ, tương lai và dự định sáng lạng, với màu phớt nhẹ của loài Hoa Anh Đào và 12 mùa hoa đẹp như trong truyện cổ tích. Nhưng Con yêu ơi, xin Con đừng quên rằng, nơi xinh đẹp này chỉ là nơi con sống, học tập và làm việc. Đừng quên rằng, quê hương của Con là dải đất chữ S với núi đồi trập trùng, ruộng đồng xanh mướt cùng tà áo dài duyên dáng – Việt Nam – Con nhé!
Để Con lớn lên tại xứ người, phận làm Mẹ lo lắng bộn bề, lo sợ rằng Con sẽ quên đi tiếng mẹ đẻ, tiếng quê hương – dân tộc của mình.
Đến tuổi Con tập nói, Mẹ dạy cho con những nét chữ đơn giản “a”, “ă”, “â”… những âm vần đã theo Mẹ một bầu trời tuổi thơ, một dòng sông thương nhớ và một cuốn nhật kí lấp đầy kỉ niệm. Bố Mẹ cũng cố gắng nói chuyện bằng tiếng Việt cùng con nhiều hơn, xem chương trình tiếng Việt nhiều hơn,… nhưng lâu dần, Mẹ nhận ra, Con không hề thích tiếng Việt như Mẹ nghĩ.
Cũng không phải lấy làm lạ khi một đứa trẻ như Con lại không thích tiếng Việt. Gia đình bạn Mẹ còn dạy cho Con họ biết thêm tiếng Anh và giao tiếp với con họ bằng tiếng Anh chứ không phải là tiếng Việt. Con hỏi mẹ rằng, tại sao con sinh ra ở Nhật Bản, mà con lại phải học tiếng Việt? Con sẽ sống ở Nhật Bản, nên con không hề thích một thứ tiếng nào khác ngoài tiếng Nhật.
Con đã nói với mẹ như vậy đấy!
Con yêu, học vấn không có quê hương nhưng con người thì ai cũng có Tổ quốc riêng mình Con ạ. Bố Mẹ là người Việt Nam, Con cũng vậy, Con sinh ra ở Nhật Bản, nhưng nơi chôn rau cắt rốn của con chính là Việt Nam – một đất nước với hàng nghìn năm lịch sử, trải qua những thăng trầm vẫn vững vàng đứng lên hiên ngang cùng khí phách. Con hãy xem kìa, rằng là quê hương mình đang ngày càng đi lên phát triển, những thế hệ cha anh đi trước đã góp sức dựng xây một dân tộc hùng mạnh, để thế hệ sau như các con đây kế thừa và tiếp sức. Là một người Việt Nam, liệu rằng con có thể không yêu quê mình hay sao?
Sinh ra tại Nhật Bản, nhưng Bố Mẹ muốn con học tiếng Việt bởi mong con gìn giữ được ngôn ngữ dân tộc, mong con khi trở về quê hương sẽ không vì rào cản ngôn ngữ mà thấy quê hương xa lạ, mong con có thể cùng trò chuyện với ông bà, với anh em, với bạn bè, con sẽ kể cho họ nghe về cuộc sống tại Nhật Bản như thế nào.
Đất nước mình đẹp lắm con à, nơi đây ắt sẽ làm cho con cảm thấy thú vị, cảm thấy yên bình sau mỗi ngày mệt mỏi làm việc trở về. Hãy chào những con người nơi đây một lời chào thân thiện, họ sẽ niềm nở và dẫn đường cho con! Khi con ở Nhật, gặp những con người Việt Nam, thay vì nói “ Ohayo “ hãy nói lời “ Xin chào”, thay vì nói “Arigatou”, “Sumimasen” thì hãy nói từ “Cảm ơn” và “Xin lỗi” thật nhiều. Nó là một màu rất đẹp, là bản sắc, là văn hoá của cả một dân tộc Con yêu ạ!
Nhật Bản là môt quốc gia phát triển, đúng vậy! Người Nhật rất giỏi, rất chăm chỉ và đã rất thành công. Thế nhưng, hi vọng Con đừng nghĩ rằng nước Việt Nam mình bé nhỏ con nhé! Người Việt mình vốn cần cù, chịu khó. Dù là người Việt Nam, hay người Nhật Bản thì cũng đều là con người – những gì người Nhật làm được, người Việt mình cũng không ngại gian khó để thành công. Những gì người Nhật cống hiến cho đất nước họ, người Việt Nam cũng có thể làm như vậy và nhiều hơn vậy nữa.
Là một người Việt Nam, con cũng là một phần trong dân tộc, bởi vậy hãy học lấy tiếng Việt con nhé! Người ta có câu “ Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”. Con rồi sẽ cảm thấy tiếng Việt mình sao khó quá vậy Mẹ, sao một từ nhưng lại có nhiều nghĩa như vậy, sao mỗi vùng lại có những từ khác nhau như vậy,… Mẹ hi vọng Con của Mẹ sẽ luôn mong muốn được học hỏi, khao khát được tìm hiểu ngôn ngữ dân tộc, tìm hiểu văn hóa quê mình. Khó khăn bao nhiêu cũng là để tôi luyện Con vững vàng hơn, rồi Mẹ tin một ngày không xa, con sẽ nói những tiếng yêu thương cuộc sống bằng chính tiếng Việt – ngôn ngữ trong sáng và tuyệt đẹp của quê hương chúng ta. Nói với con đôi điều này, không mong rằng Con có thể giỏi Tiếng Việt như những người Việt khác, chỉ mong khi nhìn vào đó Con biết yêu quê hương, yêu đất nước, yêu cội nguồn của mình. Mẹ chỉ có thể diễn đạt bức thư này bằng tiếng Nhật để Con hiểu, nhưng Mẹ sẽ chờ, chờ đến ngày chính con sẽ đọc lên những lời Mẹ viết, ngân lên những chữ, những từ tràn ngập cảm giác thân thương về một vùng quê xứ sở mà Mẹ hằng đêm hướng về …
Tiếng Việt trong tim Mẹ đẹp như đôi mắt của Con vậy!
( Trong Sự kiện ngày 8/9 Em vô tình nghe được tâm sự từ Chị – một người Mẹ đang lo lắng vì vốn Tiếng Việt của con mình. Em mong rằng Chị sẽ đọc được bài viết này, Cảm ơn về câu chuyện và những chia sẻ thú vị từ chị trong buổi giao lưu ngày hôm đó )