Copyright Laboro. All rights reserved.

Nhật Bản - cho đi và nhận lại

Một giờ sáng, ánh chiếu loé lên từ lưỡi dao lam nhập nhoè trong bóng tối, tiếng thở dốc của tôi bao trùm căn phòng như muốn bơm đầy khí vào lồng ngực đang căng phồng.
Lúc thành phố chìm trong màn đêm, tôi nghĩ suy bao trùm
Tôi rất mệt, thực sự mệt.
Một cô gái 18 tuổi lần đầu xa gia đình tới một vùng đất mới, hoàn toàn xa lạ, không một ai kề cạnh, tự mình xoay sở mọi việc.
Những đêm dài tôi chìm mình trong nước mắt, đến trường cùng đôi mắt sưng húp tiều tuỵ. Mỗi lần nghe tiếng của bố mẹ qua điện thoại, nước mắt tôi chỉ chực trào ra không rõ lý do, suốt cả buổi nói chuyện luôn là bố mẹ dặn dò hỏi thăm, còn tôi, yên lặng lắng nghe cùng hai hàng nước mắt.
Thức dậy từ 6 giờ sáng, ăn vội bát mì rồi chạy đến lớp cho kịp giờ học. Buổi chiều 5 giờ chẳng kịp về nhà đã lao ngay đến cửa hàng làm thêm. Tối khuya 11 giờ mới ghé lưng trên chiếc giường được một chút lại bật dậy làm bài tập. Đi ngủ lúc đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.

Vòng xoay tuần hoàn liên tục, đã có lúc tôi như muốn ngã quỵ, đôi vai gầy này liệu có cõng nổi thêm nữa hay không? Những hôm mê man ốm sốt, cũng phải gắng gượng nấu qua bát cháo ăn, những ngày làm việc có khách phản ánh lại bị ông chủ khiển trách, trừ lương, những ngày cả thế giới như chống lại bản thân cũng chẳng có ai kề cạnh mà bầu bạn sẻ chia, những tối cô đơn giữa đường phố giá lạnh chẳng một bàn tay đan,…
Cô đơn một mình chẳng ai kề bên
Nhật Bản không phải màu hồng như ta đã nghĩ, Nhật Bản còn là nước mắt, là nỗ lực khổ công, là áp lực, là vươn lên,…
Khép lại mảnh kí ức…
Đặt lưỡi dao lam trên cổ tay, dùng một lực nhẹ thôi, máu đỏ sẽ chảy ra, sẽ cảm nhận được đau đớn và từ từ nằm xuống, nhắm mắt, an yên,…
“ Reng reng reng”
Tiếng chuông báo thức làm tôi bừng tỉnh. Trở mình trên chiếc giường đơn, nheo mắt nhìn qua ô cửa sổ đến những tia nắng sớm thả mình trong làn gió xuân, dăm ba cánh đào cũng tự do bay lượn, hít thở thật sâu, nhận ra rằng thì ra chỉ là mơ. Đưa mắt kiểm nghiệm cổ tay, vẫn lành lặn và không có vết thương.
Không biết có phải vì ban ngày suy nghĩ quá nhiều hay không, ban đêm tôi lại có những suy nghĩ như vậy. Nhưng biết rằng, ngày mới còn được thức dậy, được ngắm nhìn thế giới xung quanh, được nghe một bản nhạc yêu thích, được ăn món ăn mà mình mê,… đó là ngày đẹp trời.
Hãy sống yêu đời cùng nhiệt huyết

Áp lực bao nhiêu cũng mong rằng bản thân vững tin.
Áp lực bao nhiêu cũng mong rằng bản thân hướng về phía trước.
Áp lực bao nhiêu cũng mong rằng bạn và tôi hãy sống, sống nhiệt thành.
Áp lực bao nhiêu, hãy mỉm cười và cố lên bạn nhé!