Dẫu năm cũ có ồn ào hay bình lặng, có hạnh phúc hay bi thương đi nữa thì lại 365 ngày sắp sửa tiếp tục trôi qua
Với tôi, những ngày cuối năm thật đơn độc. Kết thúc một ngày dài vào lúc 9 giờ 30 tối, lặng lẽ trở về. Tôi chẳng hề thích ngồi một mình trên tàu để có thể đến nơi tôi muôn đến, tôi chẳng hề thích cái không khí lạnh đan xen cả nỗi cô đơn và sợ hãi ở xứ sở Phù Tang này. Tôi cũng chẳng thích việc trở về nhà, đối diện bốn bức tường trắng xoá và tự vấn bản thân rằng hôm nay đã không thể làm gì.
Những ngày cuối năm, là những ngày ôm đủ muộn sầu, cố chấp không chịu buông bỏ. Dẫu biết rằng sẽ đau lòng, dẫu biết rằng không thể thay đổi kết quả, nhưng tôi vẫn muốn sống là mình, sống cho cái thứ cảm xúc người ta gọi là ngu muội và cố chấp này.
Những ngày lang thang trên đường, thở dài và suy nghĩ đến quá khứ, nó làm bản thân tôi cảm thấy bất lực, bất lực để có thể kéo nó lại, bất lực để có thể nhìn nhận một cách kĩ càng lỗi sai của bản thân. Rồi lại nghĩ về những thứ xa xăm, đượm một chút niềm tin bé nhỏ.
Những ngày cuối năm, bao lo toan kéo đến, nhưng vẫn sẽ tự dặn lòng mình đâu đó vẫn còn gia đình, còn anh, còn tất cả những người mình yêu quý và trân trọng. Sống không chỉ vì bản thân mình nên không thể đau khổ, không thể day dứt mãi được. Phải có những ngày nỗi buồn chằng chịt bủa vây thế này, mới biết quý trọng những ngày hạnh phúc trọn vẹn. Tự thương bản thân mình sau những tháng năm thương kẻ khác.
Những ngày cuối năm càng nhận ra hơn mái tóc bà đã bạc trắng xoá. Căn bệnh của bố càng ngày càng tệ đi. Gánh nặng đặt hết lên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Những lúc thế này mới biết mình nên sống, nên hi sinh vì cái gì cho xứng đáng. Thời gian chẳng đợi ai bao giờ, nên cứ làm được càng nhiều điều tốt đẹp cho gia đình mình thì bản thân sẽ cảm thấy đỡ buồn, đỡ dằn vặt và đỡ hổ thẹn hơn.
Mỗi một năm trôi qua, con người ta thường hoang hoải nhớ về những thứ đã qua. Quá khứ chính là kỉ niệm còn vương vấn lại ở trong tim. Nhưng rốt cuộc, thứ gì nên cất giữ thì hãy cất giữ, thứ gì nên quên đi thì hãy quên đi, cho nhẹ lòng. Sống được một đời, việc gì phải khổ đau.